Đà Lạt có gì đâu mà đi hoài!
Một bài viết từ một thành viên lichkhoihanh gửi về cho chúng tôi, chia sẽ những cảm nhận và hình ảnh của bạn ấy trong chuyến đi vừa rồi. Bạn có yêu thích Đà Lạt như Hữu Công ? Hãy comment những cảm xúc của bạn về Đà Lạt ở ô comment bên dưới hoặc gửi bài viết về lichkhoihanh để nhận được nhuận bút hấp dẫn.
#Tôiđi
“Đà Lạt có gì đâu mà đi hoài!”
Thoáng nghe được câu nói ấy từ phía sau, tôi dừng lại một chút, suy nghĩ vu vơ, tôi cười khẩy. Hai năm rồi, tôi chưa trở lại nơi này…
Tự nhiên tôi cảm thấy nôn nao, tay tôi gõ bàn phím nhanh hơn, một vài thứ hiện ra trên màn hình máy tính, một vài tin nhắn được gửi đi…
và xong, tối nay, tôi sẽ có mặt tại Đà Lạt J. Đây không phải lần đầu tôi đến đây, nhưng cảm giác vẫn như cũ…phấn khích…
Hơn 7 giờ đồng hồ ngồi xe, tôi đã đến. Đà Lạt đón tôi bằng cái lạnh đúng chất. Sau vài cuộc điện thoại, tôi đã tìm được đến chỗ ở nằm cuối một con hẻm nhỏ bên cạnh đường Hà Huy Tập. Dưới ánh đèn đường, Lữ Tấn – khu nhà tường trắng với kiến trúc hiện đại hiện ra, tôi nhanh chân vào trong và làm thủ tục nhận phòng.
Một điều khác biệt ở đây là các loại phòng được đặt theo tên riêng chứ không phải theo các mẫu số như thường thấy. Phòng tôi được nhận là Blue Note.
Theo hướng dẫn, tôi thay dép đi trong nhà, lên tầng trên. Đúng như cái tên Blue Note, một không gian nhẹ nhàng với tường xanh da trời, giường trắng, rèm trắng họa tiết hoa. Nội thất trong phòng khá đơn giản, hầu như làm bằng gỗ.
Phòng không có ti vi, chỉ có một chiếc loa treo trên tường với dây jack 3.5mm phía dưới…
Tôi mơ màng với những tia sáng từ phía cửa sổ. Ngày đầu tiên ở Đà Lạt, đúng hơn là ở Lữ Tấn. Mặc vội áo ấm, tôi ra ban công nhìn xuống khu vườn, cảm giác thật trong lành, bình yên…Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi xuống sảnh.
Trước mắt tôi là không gian thoáng đãng với bố trí cửa kính xung quanh, nền gạch trắng đen cổ điển, bàn gỗ, phụ kiện trang trí, bàn nào cũng được đặt hoa…mọi thứ hòa quyện thật tinh tế. Có lẽ chủ nhân nơi đây rất chú trọng việc tạo cảm giác dễ chịu cho khách lưu trú.
Nhân viên ở đây khoảng 5 người, rất thân thiện và nhiệt tình. Số phòng lưu trú không tới 10 phòng nhưng mỗi phòng đều trang trí theo một phong cách khác nhau đúng với từng tên gọi mà chủ nhân đặt cho nó.
Tôi còn được biết một số vật dụng trang trí nhỏ trong phòng cũng như ngoài không gian chung đều do chủ nhân nơi này nghiên cứu và tự làm J. Đúng là con người luôn thăng hoa với những điều mà họ tâm huyết.
Tôi được mời dùng bữa sáng – món mì Quảng phong cách Đà Lạt. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa kính, nhâm nhi một cốc cà phê sữa nóng và thưởng thức món ăn ngon, lạ miệng trong khí trời lành lạnh.
Ăn xong, tôi đi ra khu vườn bên ngoài, 1 hồ nước nhỏ được decor xung quanh. Sau lưng là thảm cỏ xanh um, hoa theo giàn được trồng, chăm sóc và cắt tỉa cẩn thận. Ngoài ra còn có một vài khu tạo cảnh để khách lưu trú có thể chụp hình lưu niệm…
Tôi trở vào nhà, lên tầng trên cùng – phòng sinh hoạt chung, Phòng khá rộng, có 1 khu vực dạng lò sưởi vòng tròn cho khách lưu trú có thể tổ chức đốt lửa, nướng khoai…Từ ban công có thể nhìn ra khu nhà phố thấp hơn. Đối với một nơi thế này thì dẫu có ở cả ngày cũng được nhỉ :D.
Sau thỏa thuận, tôi mượn được 1 chiếc xe máy, tôi bắt đầu hành trình vòng quanh thành phố và gặp một số người bạn cũ đang làm việc ở đây. Cảm giác đi xe máy trên những đoạn đường đèo thật “đã”. Tôi như được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ…
Bữa tối của chúng tôi là món nem nướng trên đường Phan Đình Phùng, là sữa đậu nành nóng Hòa Bình, là bánh tráng nướng Nguyễn Văn Trỗi, là những cuộc bàn luận rôm rả nói hoài mà không hết chuyện…là những dặn dò, những cái hẹn nhau không biết bao giờ mới có thể thực hiện được…
Do có việc đột xuất buộc tôi phải trở lại Sài Gòn trong sáng hôm sau. Dù còn nhiều tiếc nuối, nhưng khoảng thời gian ngắn ngũi ấy đã cho tôi trải nghiệm thú vị về một Đà Lạt rất khác, một Đà Lạt chỉ có Lữ Tấn mà không có những điểm đến thân quen.
Hữu Công